COVID-19 – Ai phải chịu trách nhiệm cho tình hình hiện tại của nước Anh? (Kì 3 và hết)

Nguyễn Tuấn Nghĩa

MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG

Vào Chủ nhật, ngày 1/3, Ferguson, Edmunds và các cố vấn khác đã dành cả ngày làm việc cùng các chuyên gia y tế công cộng của NHS (National Health Service – Cơ quan y tế quốc gia) nhằm làm rõ số lượng giường bệnh và các nguồn lực cần thiết khác khi dịch bùng phát. Cho đến thời điểm này, số liệu từ Ý cho thấy một phần mười tất cả bệnh nhân bị nhiễm cần phải được điều trị tích cực.

Ngày tiếp theo, tổ xây dựng mô hình dự báo SPI-M công bố báo cáo, trong đó cảnh báo rằng virus corona lúc đó đã lây lan tự do trong nước Anh. Thứ 5 tuần đó, ngày 5/3, ca tử vong đầu tiên ở Anh được công bố. Nước Ý, nơi số ca tử vong lên đến 827 vào ngày 11/3, ra lệnh phong toả ở mức quốc gia. Tây Ban Nha và Pháp đều chuẩn bị áp dụng các biện pháp tương tự.

Johnson lúc này vẫn từ chối áp dụng các biện pháp cứng rắn, nói rằng ông vẫn đang làm theo lời khuyên của các cố vấn khoa học của Chính phủ. Ông khẳng định trên truyền hình vào ngày 9/3: “Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để đương đầu với cơn bùng phát này. Tất cả đều dựa trên những khuyến cáo mới nhất về khoa học cũng như y tế.”

Thực vậy, Tổ Tư vấn Khoa học trong các Tình huống Khẩn cấp, SAGE, đã khuyến cáo trong ngày hôm đó  rằng nước Anh sẽ không chấp nhận thực hiện các biện pháp phong toả kiểu Trung Quốc (không có ai trong tổ được ghi nhận phản đối ý kiến trên). SAGE đã quyết định rằng “lý tưởng nhất là áp dụng một loạt các biện pháp ở mức độ nhỏ hơn”, bản ghi của cuộc họp cho thấy. Các biện pháp cứng rắn khắc nghiệt hơn có thể gây ra “một cơn đại dịch thứ hai ngay khi các biện pháp này được dỡ bỏ”, cũng theo SAGE.

Ngày 12/3, công chúng Anh như bị dội bom bất ngờ. Chris Whitty, cố vấn trưởng về y tế, thông báo rằng nước Anh đã nâng mức cảnh báo đối với công chúng Anh từ mức “trung bình” lên “cao.” Ông cũng cho biết đất nước đang chuyển từ ngăn chặn hoàn toàn dịch bệnh sang làm chậm sự lây lan của nó. Các ca bệnh mới sẽ hoàn không được theo dõi, định vị. Chỉ có những ca đã nhập viện mới được xét nghiệm virus. Điều chưa từng được tiết lộ cuối cùng cũng trở nên rõ ràng: Đến một lúc nào đó, mọi nỗ lực ngăn chặn hoàn toàn virus sẽ ngừng lại.

Trong cùng ngày, Thủ tướng Johnson cũng gạt tính cách hài hước thường ngày của mình sang một bên. Ông xuất hiện với hai lá cờ của Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland ở sau lưng, khiến người ta liên tưởng đến bài diễn văn “Thời khắc đen tối nhất” của cố Thủ tướng Winston Churchill. Ông Johnson cảnh báo: “Tôi sẽ thành thật với tất cả quý vị, với toàn thể công chúng Anh, rằng thêm nhiều gia đình, rất nhiều gia đình Anh sẽ mất đi người mình yêu quý trước khi thời khắc của họ đến.”

Đối với phần lớn người Anh, đây là một cú sốc lớn. Một vài tờ báo ngày hôm sau đưa thẳng thừng lời của ông Johnson lên trang nhất.

Ông Vallence, cố vấn trưởng về khoa học kiêm chủ tịch của SAGE, nói trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC vào ngày 13/3 rằng kế hoạch đơn giản là kiểm soát tốc độ tăng của sự lây lan. Cho đến lúc ấy, Chính phủ vẫn tiếp tục từ chối cân nhắc các biện pháp mà ông gọi là “bắt mắt (Eye-catching measures)” như cấm các hoạt động tụ tập đông người, bao gồm các trận đấu bóng đá hay đóng cửa trường học. “Mục tiêu là cố gắng hạ thấp đỉnh dịch và làm phẳng đường cong của đồ thị dự báo, không phải ngăn chặn căn bệnh này hoàn toàn.” Hầu hết mọi người bị nhiễm virus sẽ chỉ có các triệu chứng nhẹ, và điều này sẽ xây dựng “miễn dịch cộng đồng” và cuối cùng sẽ ngăn được diễn biến lây lan của dịch.

Thế nhưng cho đến giờ, cả nước Anh đang nổi loạn chống lại các khuyến cáo này. Các cơ quan và trường học quyết định đóng cửa. Sau khi các cầu thủ bị nhiễm bệnh, các liên đoàn và giải bóng đá đã đình chỉ các trận đấu. Trong khi Johnson vẫn kiên quyết từ chối đóng cửa trường học và cấm tụ tập đông người, tờ Nhật báo Mirror ngày hôm sau giật tít, có thể nói là thể hiện rõ mối lo của quần chúng: “Làm vậy đã đủ chưa?.”

Chất xúc tác cho việc thay đổi chính sách đến vào ngày 16/3 – một báo cáo đến từ nhóm của Neil Ferguson từ Đại học Imperial. Mô hình này dự báo rằng, nếu như không bị kiềm chế, virus corona có thể giết chết 510,000 người. Ngay cả khi áp dụng các chính sách “giảm nhẹ” của chính phủ, sẽ vẫn có khoảng 250,000 người phải chết và các phòng chăm sóc tích cực sẽ bị quá tải khoảng tám lần.

Dự báo này của Đại học Imperial về nửa triệu người chết không khác gì so với báo cáo gửi về Tổ tư vấn của chính Nội các Thủ tướng Johnson hai tuần trước đó. Vậy nhưng lần này nó lại có thể làm các quyết sách thay đổi hoàn toàn, cả từ phía Luân Đôn lẫn Washington. Thủ tướng Johnson ngay sau đó công bố phong toả toàn đất nước trong vòng bảy ngày. Bản báo cáo cũng thôi thúc chính quyền Mỹ có những biện pháp cứng rắn hơn nhằm làm chậm lại sự lây lan của virus này.

Hiện giờ bản thân ông Ferguson cũng đang phải tự cách ly sau khi nhiễm virus. Trong một phiên điều trần với một uỷ ban của quốc hội, ông giải thích tại sao ông và các cố vấn khoa học khác ban đầu chỉ khuyến cáo giãn cách xã hội một phần, nhưng sau này lại cảnh báo rằng nếu không phong toả đất nước một cách nghiêm khắc, Dịch vụ Y tế Quốc gia có thể bị quá tải. Theo ông, lý do nằm ở số liệu gửi về từ Ý cho thấy một lượng lớn bệnh nhân cần phải được chăm sóc tích cực.

Edmunds lại có một cách lý giải khác về sự thay đổi trong quyết sách.

Theo ông Edmunds, chính hiệu quả của giãn cách xã hội ở Ý cùng các số liệu mới đã khiến cho nước Anh phải đổi ý. Ban đầu ông Edmunds và nhóm của mình ở London công bố một đánh giá về hiệu quả của các biện pháp phong toả tạm thời tại Ý, chuyển sang xây dựng mô hình vào ngày 11/3 và kết quả được kiểm tra bởi Đại học Edinburgh. Nghiên cứu của Ferguson và Imperial đến ngay sau đó.

Ông Edmunds nói rằng các nghiên cứu mới đã cho thấy nếu Chính phủ Anh áp đặt các biện pháp cứng rắn trong dài hạn, có thể đi kèm với việc nới lỏng qua từng giai đoạn, tác hại của dịch bệnh có thể được giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, theo ông Edmunds, khi chưa có vaccine hoặc một phác đồ điều trị hiệu quả, vẫn sẽ rất khó tránh khỏi một phần lớn dân số Anh sẽ bị lây nhiễm. “Cho đến khi chúng ta điều chế ra được vắc-xin, không thể nào tránh khỏi vẫn sẽ có hàng chục ngàn người chết, có thể nhiều hơn”, ông nói.

Bây giờ, trước sự dõi theo chặt chẽ của công chúng, nhóm xây dựng mô hình ở các Đại học trên khắp nước Anh sẽ bắt đầu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: thế giới sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng virus này như thế nào? Theo Medley, chủ tịch của SPI-M, giờ thì không ai còn nghi ngờ, bất chấp những e ngại ban đầu, rằng phong toả là cần thiết cho nước Anh.

Medley cũng nói thêm: “Ngay bây giờ, chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong sáu tháng tới. Tất cả những gì chúng tôi biết là nếu như chúng ta không ngăn chặn sự lây lan thì hệ thống y tế sẽ sụp đổ. Vâng, đó là những điều duy nhất chúng tôi biết chắc chắn vào lúc này.”