Sửa đổi Luật Doanh nghiệp – Phản biện tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/02/2020 vừa qua trao đổi với báo điện tử Đầu tư đã cho biết một số ý kiến về dự thảo sửa đổi Luật doanh nghiệp trong kỳ họp thứ 9, tháng 5 năm 2020.

https://baodautu.vn/nen-coi-ho-kinh-doanh-nhu-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-d116542.html?fbclid=IwAR2j-g_Qs4FMVmkibq60cvnEHDPjiFquouD6AFbhiwVgORU_JwOjiyAqzFU

Sau đây là phản biện một số ý kiến của tiến sĩ Kiên.


Trong bài phỏng vấn, ông Kiên cho rằng nên sửa đổi và đưa loại hình hộ kinh doanh cá thể vào phạm vi điều chỉnh của Luật doanh nghiệp nhằm ‘bảo vệ’ loại hình này. Để làm được điều này, theo ông, nên ‘coi hộ kinh doanh như công ty trách nhiệm hữu hạn’.

Nên ‘coi hộ kinh doanh như công ty trách nhiệm hữu hạn’

Tuy nhiên, dễ thấy đề xuất này làm xáo trộn các quy định hiện hành một cách thừa thãi và đặc biệt là không cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Điều này được thấy qua quy luật phát triển nói chung của các loại hình doanh nghiệp trên thế giới. Khi buôn bán giao thương ở mức sơ khai, các cá nhân bỏ vốn kinh doanh đều phải chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ tài chính của công việc làm ăn. Nói cách khác, khi một người bỏ vốn đi buôn, ‘lời ăn lỗ chịu’. Nếu như làm ăn bế tắc mà chủ nợ đến đòi, người thương nhân buộc phải sử dụng toàn bộ tài sản mình có (ruộng vườn, cậu Vàng, tiền tiết kiệm …) để trả. Hình thức này giống với loại hình ‘hộ kinh doanh cá thể’ và ‘doanh nghiệp tư nhân’ của ta.

Tính trách nhiệm hữu hạn ra đời từ thực tiễn kinh doanh. Chẳng hạn như trong các dự án bất động sản (VD: khu đô thị) đòi hỏi vốn đầu tư khổng lồ. Chính vì quy mô lớn, việc đầu tư ban đầu chắc chắn phát sinh vay nợ. Trong đầu tư, chắc chắn cũng có rủi ro (xây rồi bán không được – lỗ). Nếu chẳng may kinh doanh khó khăn mà nhà đầu tư phải vay khoản mới để trả chủ nợ cũ, chắc chắn sẽ không ai dũng cảm nhận một dự án lớn như vậy. Bởi thế xuất hiện hình thức ‘Công ty trách nhiệm hữu hạn’ và ‘Công ty cổ phần’: ‘pháp nhân’ ra đời, tách biệt với người sở hữu nó; và rủi ro nói trên nếu xảy ra, chính ‘pháp nhân’ này phải chịu trách nhiệm vô hạn với mọi tài sản nó sở hữu, còn chủ của nó – các cổ đông/thành viên – chỉ mất những gì mình đã bỏ vào công ty (tính trách nhiệm hữu hạn).

Như vậy, sự ra đời của pháp nhân, là nhằm khuyến khích người ta bỏ vốn đầu tư bằng cách bảo vệ nhà đầu tư khỏi trách nhiệm vô hạn nói trên, trong khi hình thức hộ kinh doanh cá thể có thể nói là tàn dư của hình thức kinh doanh gia đình, nhỏ lẻ manh mún. Nhà nước vì vậy khuyến khích người dân chọn đầu tư theo hình thức CTTNHH/CTCP, vừa an toàn cho người bỏ vốn, vừa giúp quản lý nhà nước dễ dàng hơn, vì thế hộ kinh doanh cá thể có thể không đăng ký kinh doanh nếu lượng nhân công chưa vượt quá 10.

Trong các loại hình doanh nghiệp, 4 loại hình: công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân có thể xem như bắt kịp với chuẩn mực chung của thế giới. Hộ kinh doanh cá thể có nhiều đặc điểm giống với doanh nghiệp tư nhân, song có quy mô nhỏ hơn về nhân công, doanh thu và địa điểm hoạt động. Có thể nói, đây là sự thừa nhận của luật pháp về loại hình kinh doanh trên thực tế vẫn còn rất phổ biến ở nước ta. Việc ông Nguyễn Đức Kiên đề xuất ‘thiết kế’ hộ kinh doanh cá thể ‘như công ty TNHH’ là phi thực tế: dựa vào những lợi ích mà ‘pháp nhân’ mang lại, nếu thấy cần thiết các hộ hoàn toàn có thể thay đổi sang hình thức CTTNHH. Hơn thế, điều này dẫn đến hậu quả thực tế là ‘hộ kinh doanh cá thể’ không khác gì so với công ty TNHH (cả hai đều: có thể được sở hữu bởi một hoặc một vài người; có tư cách pháp nhân; chủ doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn; các mức thuế và phí giống nhau). Về cơ bản, trong luật tồn tại hai hình thức ‘doanh nghiệp’ giống hệt nhau một cách hết sức thừa thãi và gây xáo trộn tính ổn định cần có của luật pháp.

Vi phạm quyền tự do cá nhân, tự do buôn bán?

Có thể thấy rằng việc ‘thiết kế’ các hộ kinh doanh cá thể giống như các công ty TNHH còn vi phạm quyền tự do cá nhân của người dân. Giả sử cây mít trong vườn nhà ông Mỗ năm nay sai quả, gia đình ăn không hết, ông sẽ bán cho bạn bè, hàng xóm một số. Việc mua bán này về bản chất giống như một ‘hộ kinh doanh cá thể’, là mua bán giữa cá nhân và cá nhân. Đề nghị của tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên có nên được hiểu là bắt buộc mọi cá nhân phải chuyển đổi thành pháp nhân, buộc ông Mỗ phải thành lập ‘công ty Mít’ chỉ để bán trong tháng này, và phải giải thể ‘doanh nghiệp’ nếu năm sau mất mùa?  

“Hội sở” công ty trách nhiệm hữu hạn?

Giải pháp hợp lý hơn để tránh thất thoát ngân sách nhà nước trong trường hợp này có lẽ là xây dựng, phát triển môi trường thích hợp và quản lý minh bạch, ví dụ khu thương mại, chợ, … Điều này không những giúp bảo vệ người tiêu dùng (vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm…), mà nhà nước còn thu được các chi phí quản lý, phí môn bài v.v…, tận dụng được nguồn lực của thành phần kinh tế này.

Kết luận, phải nói rằng đề nghị sửa Luật Doanh nghiệp sao cho hộ kinh doanh cá thể giống với công ty TNHH không chỉ thừa thãi, gây mất tính ổn định của luật do tạo ra hai mô hình giống hệt nhau, mà còn thiếu tính khả thi, ảnh hưởng đến quyền tự do của cá nhân. Thiết nghĩ nhà nước nên khuyến khích cá nhân chọn hình thức doanh nghiệp, thay vì hộ kinh doanh, bằng các chính sách thực tế liên quan đến thuế và phí, thay vì sửa luật một cách thiếu cẩn trọng.

Tài liệu tham khảo:

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP, chương VIII (Đăng ký hộ kinh doanh)

Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Cung – ‘Công ty, Quản lý, Vốn và Tranh chấp’ (NXB Tri Thức, 4th ed) trang 11 – 23

Fushihara Hirota – ‘Vì sao hộ kinh doanh không thể là doanh nghiệp’ (Tuổi Trẻ Cuối tuần), 15/04/2019 https://cuoituan.tuoitre.vn/tin/20190415/vi-sao-ho-kinh-doanh-khong-the-la-doanh-nghiep/1496075.html (Truy cập ngày 27/02/2020)

Mạnh Bôn – ‘Nên coi hộ kinh doanh như công ty trách nhiệm hữu hạn’ (Báo Đầu tư), 27/02/2020 https://baodautu.vn/nen-coi-ho-kinh-doanh-nhu-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-d116542.html?fbclid=IwAR2j-g_Qs4FMVmkibq60cvnEHDPjiFquouD6AFbhiwVgORU_JwOjiyAqzFU (Truy cập ngày 29/02/2020)