Nên xoá sổ hoàn toàn các phiên toà lưu động

Đề cập đến vụ án cô gái giao gà ở Điện Biên, gần đây, ông Phạm Văn Nam, Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết sẽ tiến hành phiên toà lưu động, công khai tại sân vận động thành phố với đầy đủ lều rạp, hệ thống âm thanh loa đài, màn hình, máy chiếu … Lí do chính được Toà án đưa ra là nhằm ‘tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân’. Bài viết lập luận rằng những phiên toà lưu động này không những tốn kém và không cần thiết, mà còn vi phạm chuẩn mực tố tụng hình sự.

Các phiên xử lưu động này quả thực rất tốn kém (https://tuoitre.vn/nganh-toa-an-ton-70-ti-dong-moi-nam-de-xu-luu-dong-20180202103006783.htm)

Vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội …

Một trong những nguyên tắc cơ bản trong pháp luật hình sự là bị can vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội (nguyên tắc suy đoán vô tội).[1] Để quyền này của bị cáo được đảm bảo, nghĩa vụ chứng minh có tội thuộc về cơ quan công tố (Viện Kiểm sát), trong khi bị cáo được quyền giữ im lặng và không buộc phải chứng minh mình vô tội.[2] Ngoài ra, bị cáo còn có quyền được tự bào chữa và mời luật sư bảo vệ cho mình.[3] Tất cả những nguyên tắc này được đề ra nhằm đảm bảo tất cả mọi người, kể cả một kẻ ác ôn mất nhân tính hay một người lương dân hiền lành, đều bình đẳng trước pháp luật, và mọi bị cáo, ngay cả khi có tội, đều nhận được mức án tương xứng với hành vi sai trái của mình.

Những phiên toà lưu động vi phạm nguyên tắc này, bởi lẽ nếu cho rằng việc xét xử ‘góp phần răn đe, giáo dục về pháp luật đối với người dân’ như ông Nam nói, toà án đã ngầm kết tội bị cáo trước khi đưa ra xét xử. Vậy mục đích của phiên toà là gì? Phải chăng là một ‘show diễn công lý’, như lời của TS Đặng Hoàng Giang? Nếu vậy thì quả thực đáng buồn, chưa kể đến việc rất hiếm khi, thậm chí là không bao giờ toà tuyên án oan khi xét xử lưu động.

Không nên nhầm lẫn quy định của luật tố tụng về việc phiên toà phải công khai,[4] với việc xét xử ngoài trời. Việc xét xử công khai là vô cùng cần thiết để người dân có thể giám sát hoạt động xét xử của toà án, và ở đa số các nước, bao gồm Việt Nam, người dân đều có quyền đến dự các phiên toà hình sự ở trụ sở toà án.[5] Tuy nhiên, xét xử ngoài trời như các phiên toà lưu động trên chính là một hình thức vi phạm quyền con người, cụ thể là quyền về danh dự, nhân phẩm của bị cáo.[6] Đó là vì bất kể họ có tội gì, nhiệm vụ của toà chỉ là tuyên mức hình phạt xứng đáng với các hành vi của bị cáo theo luật định, không phải ‘bêu’ và tạo điều kiện để công chúng công kích nhân phẩm bị cáo hoặc những người thân vô tội của họ.

… Và cả quyền được bào chữa

Bỏ qua sự thật rằng phiên toà (với loa đài trong một sân vận động được dựng rạp) sẽ trông rất giống một sự kiện giải trí và làm mất đi sự tôn nghiêm của chốn công đường, việc quản lý và điều hành phiên toà của Thẩm phán sẽ bị ảnh hưởng, và từ đó phương hại đến quyền của các bên liên quan. Quyền của bị cáo được tự bảo vệ và được bào chữa bởi luật sư sẽ chỉ có ý nghĩa khi nó đi kèm với quyền được lắng nghe, và quyền này được đảm bảo bởi chủ toạ phiên toà và cảnh sát toà án: những người gây rối, làm gián đoạn có thể bị chủ toạ mời ra khỏi phiên toà. Điều này là hoàn toàn không thể trong một sân vận động với hàng ngàn người.

Toà án là nơi các bên được phép tranh luận công bằng về các tình tiết vụ án và về các điều luật liên quan để ra một phán quyết đúng người, đúng tội.[7] Vì thế mà ngoài những người tham gia tố tụng, không ai, kể cả Thủ tướng, hay đám đông, được phép làm ảnh hưởng đến Toà, bất kể theo chiều hướng nào. Khó ai quên được bài học lịch sử về những ‘toà án đặc biệt’ thời Cải cách ruộng đất, nơi mà áp lực từ đám đông có thể dễ dàng ép một người lương thiện phải nhận tội. Áp lực ấy không khác mấy so với áp lực trong những ‘phiên toà lưu động’ này. Việc viện dẫn lý do rằng ‘đây là tội ác man rợ của những kẻ thiếu nhân tính’ chính là gián tiếp phủ nhận tinh thần pháp quyền và sự bình đẳng của mọi người trước pháp luật.

Phiên toà xét xử ‘địa chủ phong kiến’ (Dmitri Baltermants, 1955, Trial of a Bourgeois Landowner, Vietnam, 1955) https://rcwg.scrippscollege.edu/blog/2019/09/23/baltermants-trial-of-a-bourgeois-landowner-vietnam/

Tuyên truyền pháp luật?

Khó mà thấy được tính hiệu quả của việc tuyên truyền giáo dục pháp luật qua những phiên toà kiểu này. Có thể nói, người dân có lẽ phần đông đến xem phiên xử có lẽ không phải vì muốn tiếp thu những tri thức quý báu về luật pháp, mà phần đông vì hiếu kì hoặc vì muốn xem ‘kẻ xấu’ bị trừng trị. Nếu cái mà ông Nam hướng đến tuyên truyền đến người dân là luật nội dung (substantive law) thì quả là vô lý, bởi không cần dân trí quá cao ta cũng dễ thấy rằng Giết người và Hiếp dâm là vi phạm pháp luật.

Người dân rời nhà từ nửa đêm đến dự toà vì khao khát kiến thức pháp luật? Họ công kênh những đứa trẻ trên vai để chúng có thể kiến diện công lý? Khó mà hình dung được điều này. Trên thực tế, lý do của họ là thế này: “Ở nhà cũng có truyền hình qua tivi nhưng tôi đến đây để coi trực tiếp mặt mũi tụi nó ra sao mà ác dữ vậy”. Nhiều người còn không rõ họ sẽ chứng kiến một phiên toà hay một buổi hành hình: “Tôi đến đây để coi xử bắn”. Một người khác bổ sung: “Bao nhiêu lâu mới có một vụ như thế này.”

Quả vậy, với người xem thì phiên toà Bình Dương hay một buổi hành hình công cộng thời phong kiến là giống nhau: một dịp tiêu khiển, một cơ hội thoả mãn trí tò mò. Được chứng kiến cái bất thường, cái hiếm có, được nhìn thấy cái ác bằng xương bằng thịt, cho người ta cảm giác giống khi đi qua nghĩa địa ban đêm, hay khi xem một bộ phim kinh dị, rùng rợn. Bản năng nguyên thuỷ của con người là muốn chứng kiến bạo lực và máu me từ một khoảng cách an toàn. Bản năng này vượt ranh giới địa lý, thời gian và văn hoá. Từ thế kỷ 13 tới 16 ở châu Âu, các cuộc hành quyết của các toà án Thiên chúa giáo xử những người cải đạo sang đạo Giê-su hay đạo Hồi thường được thông báo trước, và giống như ở Bình Dương cuối năm 2015, người ta đi nhiều dặm từ các vùng lân cận tới để xem, tới mức đêm hôm trước, các nhà trọ ở nơi xử đều cháy phòng

TS Đặng Hoàng Giang, nói về vụ thảm sát toàn gia một gia đình ở Bình Dương (https://www.luatkhoa.org/2016/09/xet-xu-luu-dong-hay-show-dien-cong-ly/)

Hợp lý hơn khi cho rằng phiên toà muốn phổ biến đến người dân về những quyền của bị cáo và việc bảo vệ các quyền này thông qua quy trình tố tụng (luật hình thức/substantive law). Tuy nhiên điều này lại mâu thuẫn với cách tổ chức ở trên, khi mà bị cáo bị kéo ra run sợ trước không chỉ các quan toà mà còn là hàng trăm ánh mắt lên án, nếu không phải là căm thù của công chúng. Chưa kể đến điều hoàn toàn có thể xảy ra là cảnh tượng nhốn nháo, lộn xộn khi rất nhiều người dân hiếu kì kéo đến xem và nói chuyện tại đây.

Bất chấp những hệ luỵ của việc xét xử lưu động và thậm chí cả chỉ đạo của TANDTC?
(https://plo.vn/thoi-su/theo-dong/dung-xu-luu-dong-vi-mot-nen-tu-phap-tien-bo-750682.html)

Phải nói rằng, những phiên toà ‘lưu động’ nói trên hoàn toàn đi ngược lại những giá trị cơ bản của một nền tư pháp tiến bộ. Toà án Nhân dân tỉnh Điện Biên không nên vì sự hả hê nhất thời khi kết án một vài tội phạm hoặc ‘tính răn đe’ hão huyền mà áp dụng hình thức xét xử lưu động trong vụ án này. Chính điều này, hay xa hơn là sự xoá sổ của các phiên toà lưu động chính là một bước tiến lớn giúp ngành tư pháp Việt Nam thoát khỏi sự lạc hậu so với thế giới.


[1] Hiến pháp 2013, Điều 31.1

[2] Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Điều 15

[3] Hiến pháp 2013, Điều 31.4

[4] Hiến pháp 2013, Điều 31.2

[5] Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Điều 25

[6] Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Điều 11

[7] Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Điều 26