Những kẻ đại ác có xứng đáng được bảo vệ? (Kì 1)

Thà để lọt mười kẻ có tội, còn hơn kết án oan một người vô tội

— William Blackstone (1723 – 1780), học giả, luật gia, Thẩm phán Anh

Theo lẽ thông thường, chứng kiến những tội ác có tính chất dã man, tàn bạo, ta thường có xu hướng mong rằng kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị, và rằng ‘công lý sẽ được thực thi’. Tuy nhiên trong các phiên toà thường có mặt luật sư bào chữa cho bị cáo, người dường như đang cố cứu tên ác nhân khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Diễm My, vợ Phan Hải, người nhiều lần cứu nguy cho Phan Thị không kém Lương Bổng, Hùng cá rô (Ảnh chụp màn hình phim Người phán xử)

Vậy phải chăng luật sư hình sự phải cố gắng tìm ra kẽ hở của luật pháp để gỡ tội cho thân chủ, kể cả khi thân chủ là những kẻ giết người không ghê tay, những tên hiếp dâm đáng ghê tởm? Nếu thực vậy, luật sư hẳn phải là những người xấu: nhận tiền của những ông trùm tội phạm và giúp những kẻ thực sự xấu được nhởn nhơ trước sự trừng trị của pháp luật, hoặc giúp hình phạt này được nhẹ đi so với những gì chúng đáng phải chịu. Khó hiểu hơn, nếu như những tên tội phạm này không thể mời luật sư, nhà nước có nghĩa vụ chỉ định và chi trả cho luật sư của những tên này. Điều này có thể được thấy trong lời cảnh báo Miranda trong các bộ phim ‘Anh có quyền giữ im lặng, mọi điều anh nói có thể được dùng để chống lại anh trước toà. Anh có quyền mời luật sư trong quá trình thẩm vấn. Nếu anh không thể, chúng tôi sẽ chỉ định

Một cảnh trong phim 22nd Jump Street

Tuy nhiên, toà án không phải là nơi trừng trị ‘kẻ ác’ để làm thoả mãn đám đông. Mục đích của toà án là tìm ra sự thật, phán xử theo lẽ công bằng và duy trì công lý, duy trì nền pháp quyền. Một người nếu như chưa bị toà án kết tội thì vẫn vô tội, và bởi thế, sự tham gia của luật sư giúp ngăn ngừa oan sai trong xét xử. Và ngay cả khi đã sự thật đã rõ ràng (prima facie) là kẻ X phải chịu trách nhiệm cho sự việc A, phải chịu trách nhiệm đến đâu, áp dụng mức hình phạt nào sẽ luôn là vấn đề gây tranh cãi. Và hơn thế, công bằng không chỉ là dân nghèo được bảo vệ trước cường hào ác bá. Công bằng còn là tất cả mọi người, ngay cả những kẻ khốn nạn nhất, cũng được pháp luật đối xử hệt như cách mà nó đối xử những người bình thường trước khi tuyên án.

Ngày 26/6/2005, cháu Yến được phát hiện là đã chết trong một con mương tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Cơ quan công an xác định cô bé đã bị hãm hiếp trước khi bị giết. Mọi công tác điều tra được huy động. Cảnh sát phát hiện dấu vết lông, tóc và tinh trùng tại hiện trường, song chất lượng bằng chứng quá kém để xác định AND của thủ phạm, việc điều tra lâm vào bế tắc.

Sau 4 tháng điều tra không có kết quả, khoa học pháp y bất lực, lúc này cơ quan điều tra quyết định áp dụng ‘tâm lý học hình sự’. Về nhân cách, hẳn đối tượng tình nghi phải là một người có nhu cầu tình dục cao, “bệnh hoạn trong tình dục, lệch chuẩn về quan niệm đạo đức, coi thường nhân phẩm phụ nữ”. Bởi thế cơ quan điều tra phát động nhân dân địa phương tố cáo những người có biểu hiện tình dục bất thường.

Lúc này cơ qua công an nhận được đơn tố cáo của 2 mẹ con bà Ngô Thị Khuyến (sinh năm 1930) và bà Trương Thị Năm (sinh năm 1960) về việc ông Hàn Đức Long hiếp dâm họ. Hàn Đức Long bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Trong quá trình hỏi cung, y khai nhận toàn bộ việc hiếp dâm hai mẹ con bà Khuyến, bà Năm và việc hiếp dâm, sát hại cháu Yến. Hồ sơ cũng ghi lại nhiều bức thư của Long gửi về cho vợ và bố nạn nhân, thể hiện sự ăn năn hối lỗi trước tội ác mình gây ra. Căn cứ vào những lời khai nhận tội của ông Hàn Đức Long trong quá trình thẩm vấn, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hàn Đức Long mức án tử hình. Bốn lần, 2 phiên sơ thẩm, 2 phiên phúc thẩm, ông Hàn Đức Long bị tuyên án tử hình vì tội ‘Hiếp dâm’, ‘Giết người’. Ngay lập tức, báo chí đưa tin theo hướng lên án

Ảnh chụp màn hình từ báo điện tử Vietnamnet
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/yeu-rau-xanh-bi-am-anh-boi-trinh-tiet-42303.html
Ảnh chụp màn hình báo điện tử Pháp luật Việt Nam
http://baophapluat.vn/phap-luat/quotyeu-rau-xanhquot-hai-doi-be-gai-5-tuoi-roi-xoa-dau-vet-hien-truongden-toi-155718.html

Tuy nhiên vụ án này tồn tại quả thực nhiều điểm khó hiểu. Tại toà, ông Hàn Đức Long một mực khai bị điều tra viên bức cung và sử dụng nhục hình. Một cách đáng nghi ngờ, 49 bút lục thể hiện tranh chấp về đất đai giữa hộ ông Long và bà Khuyến đã được để riêng trong tủ của điều tra viên Dương Khương Duy, không nằm trong hồ sơ vụ án và chỉ được phát hiện sau khi ông Duy qua đời. Hội đồng xét xử cũng nhận định bị cáo Hàn Đức Long không thực hiện hành vi hiếp dâm mẹ con bà Khuyến, mà việc tố cáo này hoàn toàn xuất phát từ mâu thuẫn thù hằn cá nhân giữa gia đình bà này và ông Long.

Hơn thế, luật sư bào chữa cho ông Long, cũng đã chỉ ra nhiều mâu thuẫn trong lời khai của ông Long trong hồ sơ vụ án. Ví dụ như giám định cho biết về thời điểm chết của cháu bé là khoảng 4 đến 6h chiều. Tuy nhiên nhiều tài liệu khác trong hồ sơ lại cho thấy ông Long gây án lúc 6h30. Không những vậy, cháu bé cao 1.05m, lòng mương chỉ sâu 35cm, có nghĩa là cháu bé chỉ ngồi là đã cao hơn mực nước mương. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy trong họng của cháu Yến có vết bùn đất và cỏ, song lời khai của ông Long lại nói rằng ông này đẩy cho cô bé chết đuối. Những chi tiết này thể hiện hồ sơ và lời khai của ông Long đầy những mâu thuẫn và điểm bất hợp lý, nhưng mọi luận điểm của luật sư, dù có lý đến đâu cũng bị HĐXX bỏ ngoài tai và VKS bảo lưu quan điểm.

Trải qua nhiều khó khăn, luật sư của ông Long gửi đơn thư kêu oan khắp nơi: Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, thậm chí cả ban Nội chính Trung ương. Cuối cùng, ngày 20/12/2016, nghĩa là 11 năm sau, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, trả tự do cho ông Hàn Đức Long. Đại diện Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ngày 27/4/2017 chính thức công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long. Không rõ ông Long đã được nhà nước bồi thường bao nhiêu, song thật khó mà xác định được bao nhiêu tiền là đủ để bồi thường 11 năm ngồi tù oan, và trong hơn một thập kỉ ấy, ngày nào ông Long cũng phải sống trong cái án tử hình treo lơ lửng trên đầu.

Trong tố tụng hình sự có một nguyên tắc, đó là một người nếu chưa bị toà tuyên có tội thì vẫn vô tội. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ta thấy, ngay cả khi toà đã tuyên có tội, thậm chí 4 lần như trong vụ Hàn Đức Long, vẫn có xác suất án oan sai. Bởi thế mà vai trò của luật sư là vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ lẽ công bằng trong xét xử. Ai mà biết được, một ngày kia, trong một vụ án vốn chẳng liên quan đến mình, bạn lại ngẫu nhiên bị bắt, bị gọi là “con quỷ đội lốt người”, tên “yêu râu xanh”, “con thú bị dồn vào đường cùng” vì một lời tố cáo vu vơ của bà hàng xóm?

Người bình thường sẽ cho rằng, luật sư chỉ nhận tiền để tìm cách gỡ tội hoặc giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ mình, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Công việc của luật sư chính là tận dụng các công cụ pháp lý, để chỉ ra những điều mà có thể cơ quan điều tra, bên công tố hoặc hội đồng xét xử đã bỏ qua. Trong trường hợp này, chính nhờ sự nhạy bén và nỗ lực của luật sư mà ông Hàn Đức Long được minh oan. Như thẩm phán lỗi lạc William Blackstone đã chỉ ra trong nguyên tắc mà sau này người ta đã đặt tên nó theo ông – tỉ lệ Blackstone: ‘Thà để lọt mười kẻ có tội, còn hơn kết án nhầm một người vô tội’.

Công việc bảo vệ công lý vì vậy, không đơn thuần thuộc về các thẩm phán, mà còn thuộc về các luật sư, những người sử dụng trí tuệ để đấu tranh tìm ra sự thật không kém vất vả so với các công tố viên và cảnh sát, song đáng tiếc lại thường bị hiểu lầm là đang tiếp tay cho cái ác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s